Quy Nhơn thì nhiều bạn đi, nhiều bạn viết rì viu lắm rồi, từ Eo Gió, Kì Co, Hòn Khô, Gềnh Ráng, bãi tắm Hoàng hậu hay đồi thơ Hàn Mạc Tử,… Nhưng mình đặc biệt ấn tượng với Cù Lao Xanh nên cứ ngứa ngáy tay chân phải viết ra cái gì đó
Nhóm mình đặt tour Cù Lao Xanh chỗ Toàn Nhỏ. Ấn tượng đầu tiên là khi bước chân lên cano, trời ơi anh lái cano đẹp trai dễ sợ luôn, có nụ cười hiền khô. Chắc chưa được tiếp kiến nhóm nào rồ rại vì ảnh như bọn này nên anh í cười suốt, cười không thấy khi nào khép mồm luôn. Cả bọn xuống tàu là rú rít vì trời biển xanh ngắt, ánh nắng sớm mai chan hòa. Nụ cuời hiền khô ấy chiều chuộng cả bọn hết cỡ, lái chầm chậm cho các cô ưỡn ẹo ảnh ọt, rồi nghiêng mạn tàu bên này bên kia để đón nắng rọi vào mặt các cô mà lên ảnh cho nó rực rỡ, thi thoảng lại bảo chuẩn bị ngồi chắc để phóng vèo một cái cho bọt tung trắng xóa làm nền ảnh thật là mê li…
Cano cập bến cù lao. Trời ơi là trời xanh biếc, biển xanh biếc, nước trong veo soi tới đáy. Bãi sỏi, ồ không phải là sỏi mà là san hô, những mảnh san hô cây (một loại san hô cứng, mọc thẳng lên như những cái que, những chạc cây nhỏ dưới nước) bị gãy được sóng đánh vào bờ tạo nên một bãi san hô trải dài. Nhờ có bãi san hô này mà khi sóng xô bờ không quẩn cát đục ngầu mà nước vẫn trong văn vắt, soi rõ từng mẩu san hô đẹp kỳ thú đa hình dạng…
Một cậu trai trẻ đẹp chạy xuống bãi biển đỡ các chị ục ịch leo xuống cano. Các chị lại rú rít lên, lại lao vào ảnh ọt chỉ vì trời biển và vì bãi san hô đẹp mê mẩn. Cu cậu lẽo đẽo theo sau chụp choẹt các kiểu. Lúc tạm cắt cơn, chị em mới kịp chào hỏi, mới kịp nghe em giới thiệu là Toàn Nhỏ. Cu cậu cho xem mấy pic vừa chụp. “Trời ơi, mày chụp kiểu gì mà chị xinh thế này, hehee…” Được, thế là vừa đi vừa tíu tít chuyện trò, chụp choẹt dọc đường bờ biển về đến nhà cu em. Trong khi nó lấy xe máy quay lại đón mấy chị bị rơi rớt dọc đường vì ảnh, mấy chị đến trước cứ ngỡ hết cả ngàng vì cảnh biển, lại lao ra nắng chụp tiếp…
Chụp đến lúc hoa mắt say nắng rồi mới chịu vào ngồi võng đu đưa dưới tán bàng biển, uống nước chanh muối mát lạnh mà mẹ em đã chuẩn bị sẵn, chắc chị cũng biết các con giời sẽ kiệt sức vì ảnh, hehe
Nước non xong, lại vã kem chống nắng, leo lên mấy cái xe máy phành phạch và lên đường. Cu cậu cứ cười hề hề: “Chưa khi nào em dẫn đoàn 6 người mà có tới 3 hướng dẫn như này đâu, hehe”. Cơ bản là vì các chị ục ịch quá, không dám cưỡi ngựa sắt cà tàng leo dốc lên ngọn hải đăng, sợ ngựa không kham nổi Trừ Lành Thị Hiền trẻ trâu là nhận lái, còn đâu các chị đều thích ôm eo giai trỏe, hehee. Ngựa sắt cũng chỉ phi được một đoạn, rồi tất cả lại cuốc bộ trên con đường trải thảm lá tuyệt đẹp dẫn lên ngọn hải đăng, bên dưới kia là xóm làng, là biển xanh rì…
Ngọn hải đăng Cù Lao Xanh là một trong 10 ngọn hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng từ năm 1890, đến giờ vẫn vẹn nguyên giá trị, kể cả giá trị sử dụng lẫn giá trị kiến trúc, lịch sử. Đứng trên ngọn hải đăng nhìn xuống biển, chao ôi là xanh, xanh nhức nhối, đẹp nhức nhối luôn. Cu em lại quần quật chụp ảnh, các chị lại nghiêng góc này, xoay góc kia, ưỡn ẹo các tư thế ) Lạ kỳ là nó chụp cho toàn các chị già, chị thì to như con tịnh, chị thì mảnh khảnh như bộ hài cốt di động, chị nào cũng lem luốc đen nhem nhẻm, mà lên ảnh cứ tươi rói, rực rỡ. Nó chụp không biết chán mới khiếp chứ, chị nào chưa chụp hoặc chụp ít quá nó tới hỏi tận nơi. Cái thằng nhiệt tình vcđ
Từ ngọn hải đăng nhễ nhại về nhà nó, tu nước ừng ực. Rất may gặp được bố cu Toàn là cán bộ xã, bệnh nghề nghiệp tự dưng ở đâu lại vùng lên, lan man hết câu chuyện này sang câu chuyện khác mãi không dứt. Cho đến khi mẹ con em bày xong xuôi mâm cơm, cả bọn lại quay sang hít hà, không thể cưỡng nổi sự mời gọi, liền sà ngay vào. Mẹ của em chuẩn bị toàn món ngon từ hải sản đánh bắt ngay tại cù lao. Tôm, mực, ốc mặt trăng, sò, cá, chả cá, cháo hàu,… ngon quên chết. Chẹp chẹp, giờ ngồi hình dung ra mâm cơm mà nước miếng chan hòa )
Cơm nước nghỉ ngơi xong lại vã kem chống nắng và lên đường. Một tài trẻ đã dừng bước vì lượng sức mình không đủ phục vụ các chị, hihi. Thêm trẻ trâu Thu Hang nhận lái. Đường quanh cù lao đẹp mê hồn, lên dốc xuống đèo, con đường cứ uốn lượn tít tắp giữa núi, đá và cây rừng, thi thoảng lại lộ ra một khoảng xanh biêng biếc của biển. Cả những tay phượt nghiệp dư lẫn bọn bám đít ngồi sau cứ chốc chốc lại rú lên trước một khung cảnh thần tiên, thi thoảng lại có lúc nín thở thật im, thật khẽ để con ngựa sắt phì khói đít ì ạch leo dốc…
Giữa trưa nắng như đổ lửa, cả bọn dừng chân ở một bãi đá đẹp không thể tả nổi. Trên này là đá, là núi, là hùng vĩ. Dưới kia là biển mêng mông, là xanh biếc xanh, là lãng mạn, ngọt ngào, êm ái vỗ về. Các con nhợn chị cứ ngất hết từ góc này sang góc kia. Vẫn là Toàn Nhỏ và cu Chó (chả biết tên nó là gì, thấy bảo đấy là tên ở nhà nên gọi theo, nghe thân thương lạ, hihi) lại lăn lóc chụp choẹt, các chị già lại quằn quại diễn. Thật chưa từng gặp người làm tour nào nhiệt tình và tận tâm như mấy đứa này. Xách đồ, chụp choẹt các kiểu, nhắc các chị cẩn thận mỗi bước chân khi leo trèo núi đá. Đi đâu cũng đem theo mấy chai nước phòng khi các chị khát, và còn để đổ lên yên xe trước khi các chị leo lên ngồi cho đỡ cháy mông )
Hết bãi đá lại phi ngựa sắt qua bãi cát, nhưng đến đây các chị đã say nắng, mệt phờ ra rồi nên lắc đầu hết, hehee… Cả bọn lại lục tục kéo nhau về. Vã nước, thay đồ bơi, vã kem chống nắng rồi leo lên cano. Gió mát lồng lộn, các con giời vừa kịp tỉnh cơn say thì cano dừng lại, cu em kêu nhảy xuống bơi với lặn ngắm san hô. Các chị già đã mặc áo phao hết rồi mà run cầm cập, thằng em bơi vào bãi gần đó lôi ra một tấm nệm cao su to cho các chị bấu víu. Lần lượt liều mình các chị nhợn ùm ùm lao xuống làn nước xanh biếc, la hét bấu víu vào tấm nệm. Làm tròe tí thế thôi, chứ chỉ một loáng sau các chị đã giãn ra bơi oàm oạp, mà cũng chả biết là bơi hay giãy giụa nữa, có áo phao rồi, miễn là nổi, hehe
Đeo kính lặn rồi ngụp mặt xuống ngắm san hô, chỉ để cu em quay cờ níp với chụp cho mấy kiểu ảnh làm hàng, rồi các chị lại vẫy vùng nô đùa thỏa thích giữa mênh mông nước, mêng mông biển trời. Đến khi nắng tắt, cu em kêu gào mãi mới thèm lên cano về lại cảng.
Hết một ngày mê mẩn vật vã với Cù Lao Xanh, hòn đảo còn hoang sơ giản dị như chính người dân nơi đây; như sự tận tình của Toàn Nhỏ, cậu lính hết nghĩa vụ về làm du lịch gia đình; như bữa cơm giản dị mà ngon miệng lạ lùng của mẹ em; như tình yêu tuổi học trò ngây thơ của cu Chó; như nụ cười hiền khô của anh lái tàu Trung Do – tàu Trung Dử,…
Thật sự rất rất yêu mến Cù Lao Xanh…